Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

 Nơi đâu dễ lừa tiền?

Không biết có nơi nào trên thế giới những kẻ lừa đảo dễ lừa tiền như ở Việt Nam ta?
Nếu có ở nước nào đó thì ở ta vẫn không đứng ngoài tốp đầu.


Mấy năm trước nở rộ “phong trào” kinh doanh đa cấp. Vì quá tin vào những viễn cảnh kiếm tiền dễ hơn ngồi chơi xơi nước nên hàng trăm người đã mất trắng hàng chục triệu, thậm chí hàng tỉ đồng. Rồi những mánh khóe của mô hình đa cấp cũng bị vạch trần, các cơ quan chức năng vào cuộc siết chặt quản lí, thêm nữa quá nhiều “tấm gương” dại dột mất tiền khiến cách lừa này đã thoái trào.
Như “chết đuối vớ được cọc”, giữa lúc khó “làm ăn” bằng mô hình đa cấp truyền thống thì hiện tượng tiền số bitcoin bùng nổ. Chỉ trong vòng mấy tháng mà giá trị đồng tiền này đã tăng hơn chục nghìn USD mỗi bitcoin. Có vẻ như lợi nhuận tăng hàng trăm, hàng nghìn phần trăm/năm là có thật?
Những kẻ lừa đảo kinh doanh đa cấp rất nhạy bén, đã nhận ra một “mảnh đất hoang sơ” chưa nhiều người “canh tác”, đó là mô hình đa cấp online dựa trên mạng internet. Lợi nhuận khủng của đồng tiền số chính là ví dụ để kẻ lừa đảo dẫn chứng, đưa khách hàng hướng tới chân trời mê cung lợi lộc.
Thế là những cái tên như Eagle Rock Global (ERG), PayAsian, Atomy, Sky Way… xuất hiện dưới nhiều hình thức tiền số, ví điện tử, cổ phiếu hoặc đơn giản là đầu tư vào một công ty trực tuyến nước ngoài để hưởng lãi suất. Mức lợi nhuận thường cao gấp cả chục lần so với gửi ngân hàng, thậm chí có công ty trả lãi đến 180% năm và cao hơn nữa! Một điểm chung của các hình thức huy động vốn này là không có sự bảo đảm, thế chấp, kể cả đơn giản là một tờ biên nhận. Người góp tiền như tự thế chấp bằng… lòng tin và hi vọng! Cùng với lãi cao, người tham gia còn được trả hoa hồng khi giới thiệu được thêm người khác vào hệ thống. Bóng dáng kinh doanh đa cấp biến tướng đã rõ nhưng xem ra nhiều người không muốn biết.


Mô hình đa cấp

Tại sao không có ai thử đặt câu hỏi: Trong khi lãi suất vay ngân hàng cao lắm cũng chừng 12-14% năm mà doanh nghiệp không vay lại đi huy động cá nhân cao gấp hàng chục lần? Xin thưa, những kẻ lừa đảo biết không dễ lừa được ngân hàng để huy động hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng! Thế nhưng hàng trăm, hàng nghìn khách cá nhân có thể giúp chúng vay ngân hàng số tiền đó. Ví như bạn có thể thế chấp nhà vay ngân hàng với lí do mua chiếc ô tô tiền tỉ để kinh doanh nhưng lại đem tiền ấy đi kinh doanh đa cấp. Một nghìn người đi vay rồi cho chúng vay lại sẽ có cả nghìn tỉ đồng, liệu có ngân hàng nào dễ dàng cho doanh nghiệp vay con số lớn đến thế?
Lòng tham là bản năng vốn có của con người. Tuy nhiên, con người còn có lí trí. Sự điều tiết giữa lòng tham và lí trí sẽ kiềm chế ở mức tham vọng. Con người ta cần có tham vọng và phấn đấu đạt tham vọng đó trên cơ sở luật pháp, đạo đức và tri thức.
Người ta chỉ dễ bị lừa khi lòng tham che mờ lí trí. Và như vậy, lòng tham chính là “địa chỉ” để kẻ lừa đảo chọn làm “huyệt tử” cho vũ khí tấn công!/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 28 tháng 11 năm 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

 Những giải pháp… quẩn quanh!

Một đại biểu Quốc hội mới đây đưa ra đề xuất cấm cư dân để xe trong tầng hầm chung cư nhằm ngăn ngừa thảm họa cháy nổ!
Mới nghe có vẻ cũng có lí, đại biểu này xem ra rất quan tâm sự an toàn cho người dân, bởi năm trước từng xảy ra vụ cháy xe máy tại hầm chung cư Carina Plaza (TP Hồ Chí Minh) khiến hơn 13 người thiệt mạng.
Nhưng rồi người dân sẽ để ô tô, xe máy ở đâu khi mà hầu như nhà nào cũng có ít nhất 1 chiếc xe? Ngay nơi đỗ xe tạm ngoài phố còn chưa đủ, sao gánh hết được toàn bộ xe cộ tại các chung cư khi bị đẩy ra ngoài? Tiếc rằng đại biểu trên lại chưa đưa ra được giải pháp nào cho phát kiến của mình. Thứ nữa, liệu đại biểu đã có số liệu về cháy nổ tại các chung cư do nguyên nhân từ ô tô, xe máy hay chưa? Theo như thông tin trên báo chí, truyền thông thì hỏa hoạn chung cư kể từ vụ Carina (tháng 3/2018) đến nay chưa xảy ra vụ nào trong khi cả nước có hàng nghìn chung cư cao tầng. Ở Mỹ người ta còn đang chuẩn bị một dự án nhà cao hơn 400m trong đó thiết kế cả mấy tầng hầm để ô tô, phải chăng họ “điếc không sợ… cháy”!


Dự án chung cư cao tầng dày đặc thiếu không gian công cộng tại Hà Nội

Liên tục xảy ra hỏa hoạn gần đây, chủ yếu ở khu dân cư thấp tầng xen kẽ các nhà hàng, hộ kinh doanh hoặc khi sửa chữa, hàn lắp gây chập cháy... Chỉ vì một vụ cháy mà đề xuất cấm để xe tầng hầm các chung cư có lẽ không ổn, thậm chí nếu làm như vậy sẽ gây bất ổn trong cuộc sống cư dân và giao thông đô thị.
          Còn câu chuyện làm sạch sông hồ tại Hà Nội, mới đây Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã trình dự án đưa nước sông Hồng vào làm sạch nước Hồ Tây và sông Tô Lịch. Một cuộc hội thảo có sự tham gia của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, Hội Xây dựng thành phố Hà Nội cùng nhiều chuyên gia vừa được tổ chức.
Theo dự án, sẽ xây dựng trạm bơm lấy nước của sông Hồng lên bể cát làm lắng đọng phù sa trước khi đưa nước vào Hồ Tây và sông Tô Lịch. Bằng cách dùng nước sạch liên tục đẩy nước ô nhiễm đi sẽ khiến nước các sông hồ trở nên sạch sẽ.


Dùng nước sông Hồng rửa nhưng bao giờ sông Tô Lịch sạch nếu không thu gom nguồn thải?
Như một “định luật bảo toàn và chuyển hóa”, chất ô nhiễm không thể “tự nhiên mất đi” nếu nó không được xử lí. Cách làm trên của Hà Nội chẳng qua là chuyển ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Và người “được hưởng” ô nhiễm chính là dân cư cuối nguồn, có thể là vùng ngoại vi như sông Nhuệ, Thanh Trì và xa hơn nữa… Như vậy, dù phải tốn tiền ngân sách hằng năm chi phí bộ máy và nhân lực vận hành việc bơm nước nhưng ô nhiễm cũng chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Theo nhiều chuyên gia, bài toán căn cơ để làm sạch sông hồ tại Thủ đô là cần thu gom nguồn nước thải và đưa vào xử lí xử lí tập trung trước khi cho lưu thoát. Đi đôi với đó là tăng cường quản lí, tuyên truyền ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh sông hồ, không xả thải bừa bãi.
Những phát kiến cảm tính, tùy hứng hoặc vì động cơ nào đó sẽ không thể là giải pháp thiết thực, hiệu quả./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 27 tháng 11 năm 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

 Coi trọng, giữ gìn văn hiến Hà thành


Hà Nội là mảnh đất đã có nghìn năm văn hiến tự hào. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể qua bao thế hệ cha ông vun đắp, chắt chiu, gìn giữ mới tạo được.
Một phần nền văn hiến phải kể đến những di sản vật thể có tuổi đời hàng trăm năm. Hiện Hà Nội đang được sở hữu rất nhiều di sản văn hóa vật thể cổ xưa như khu Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, quần thể di tích Hồ Gươm, di tích Cổ Loa, Phù Đổng, làng cổ Đường Lâm… cùng hàng trăm chùa, đình, đền nằm ở trung tâm Thủ đô và các quận, huyện. Đây thực sự là những bảo vật cần giữ gìn, nâng niu cho muôn đời sau. 


Cảnh đẹp Hồ Gươm

Thời gian gần đây, qua những hành xử của cơ quan chức năng, nhiều người cảm nhận quá trình đô thị hóa, xây dựng Thủ đô hiện đại người ta như chưa thật coi trọng việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển tài sản quý giá này.
Quần thể Hồ Gươm linh thiêng trong truyền thuyết, cảnh quan thơ mộng tĩnh lặng, thâm nghiêm đang đứng trước tương lai phải sống chung với một bến tàu xe nhộn nhạo khách đến, khách đi.
Vừa qua, triển lãm Di sản Hermès - Chuyển động của một hãng thời trang nước ngoài đã được tổ chức ngay tại Văn miếu Quốc Tử Giám! Không hiểu người tổ chức sự kiện này thấy được sự đồng điệu gì giữa những món thời trang xa xỉ với nơi thờ tự, tôn vinh học thuật hàng trăm năm? Nơi được mệnh danh là trường đại học đầu tiên của nước ta, nơi lưu giữ những tấm bia tiến sĩ, biểu tượng của nền giáo dục của Việt Nam, vinh danh nhân tài đất Việt bỗng “đứng ngang hàng” với những món thời trang xa xỉ! Cứ đà này rồi có ngày những hãng đồ lót nổi tiếng như Victoria’s Secret, Cotton Club, Hanro Hanro, Chantal Thomass hay Triumph International… sẽ “nhảy tót” vào chốn thâm nghiêm tôn thờ học thuật này.
Trong một cuộc hội thảo gần đây, các nhà khoa học xã hội đã công bố những kết quả khai quật khảo cổ tại di chỉ Vườn Chuối (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Đây là khu di chỉ có thể chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý hiếm có niên đại lên tới hơn 3.000 năm tuổi. Một di sản quý giá như thế được khai lộ cứ ngỡ sẽ được những người làm công tác văn hóa của đất Hà thành vui mừng đón nhận và đặc biệt quan tâm, bảo vệ. Thế nhưng chỉ sau đó ít ngày một góc di chỉ ấy đã bị phá tan hoang bởi hoạt động của doanh nghiệp bất động sản mà cơ quan văn hóa vẫn thờ ơ tựa “cháy nhà hàng xóm”!


Hố khai quật tại cụm di chỉ Vườn Chuối. Nguồn: Hà Nội Mới

Dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn khi dung hòa giữa bảo tồn và phát triển song điều đó vẫn có thể được nếu người làm văn hóa có tâm, có tầm, nhiệt huyết và trách nhiệm với cái nghiệp của mình. Sự phát triển bền vững của nền kinh tế trước hết phải dựa trên nền tảng văn hóa, tinh thần phong phú và nhân văn.  
Gamzatov là một nhà thơ Daghestan nổi tiếng, (Anh hùng Lao động thời Liên Xô) có câu “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”.
Chắc những người làm văn hóa ở chốn văn hiến nghìn năm chẳng xa lạ câu nói này?/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 22 tháng 11 năm 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

 Để đất… “khó ăn”

Một thực tế diễn ra từ nhiều năm qua, đó là tình trạng khiếu kiện đông người khắp các địa phương mà nguyên nhân chủ yếu do tranh chấp về đất đai, đặc biệt là chính sách bồi thường khi thu hồi, giải phóng mặt bằng còn bất cập.
Nếu ai sống gần khu vực trung tâm, nơi có cơ quan trung ương tại Hà Nội sẽ thường xuyên phải chứng kiến cảnh người dân khắp nơi về đây tụ tập khiếu kiện làm xấu đi hình ảnh Thủ đô. Thực trạng này đã kéo dài nhiều năm, chứng tỏ việc giải quyết tại các địa phương chưa hiệu quả, thậm chí vẫn tiếp tục phát sinh.
Một mảnh đất nông nghiệp kề bên thành phố đang đô thị hóa, người nông dân bị thu hồi phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giá trị tiền bồi thường là đất nông nghiệp (vào hàng giá rẻ nhất trong các loại đất).


Những chung cư mọc lên từ đất nông nghiệp có giá hàng tỷ đồng mỗi căn hộ

Vậy phát triển kinh tế, xã hội cụ thể là gì? Xin thưa, đất cho đô thị hóa thì chủ yếu là giao thông, trung tâm thương mại, dịch vụ, bất động sản... Trừ số diện tích cho giao thông (không tính dự án BOT) và số ít là công ích, còn lại hầu hết sẽ hình thành các dự án mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Nhiều dự án ban đầu là công ích, của Nhà nước, sau một thời gian bằng những “xảo thuật” đã được chuyển sang đất thương mại, dịch vụ, bất động sản… của doanh nghiệp (như vụ 43ha đất ở Bình Dương gần đây). Việc quyết định sử dụng đất vào mục đích gì hoàn toàn thuộc thẩm quyền của địa phương. Điều đó đồng nghĩa chữ kí của người có thẩm quyền có thể biến giá trị đất từ mấy trăm nghìn đồng thành giá hàng chục triệu đồng một mét vuông. Sự chênh lệch địa tô có lẽ chỉ tồn tại ở Việt Nam ta. Địa tô ấy vào túi ai? Có điều chắc chắn nó không thuộc về người nông dân giao đất theo giá sản xuất nông nghiệp. Nhiều nơi, người nông dân nhìn mảnh đất của mình mọc lên những tòa chung cư cao tầng giá hàng tỉ đồng mỗi căn có cảm giác như mình đã bị cướp trắng! Sự dễ dàng chuyển hóa giá trị một loại hàng hóa đặc biệt mang tên đất đai chính là nguồn cơn của tham nhũng, bất ổn…


Đất lâm nghiệp tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị băm nát làm bất động sản

Kì họp Quốc hội lần này, Luật Đất đai chưa được đưa vào chương trình nghị sự xem xét sửa đổi. Tuy nhiên với những bất cập, bất ổn hiện nay, Bộ luật này sớm muộn cũng cần được sửa đổi, điều chỉnh đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội.
Có chuyên gia kinh tế từng đặt ra một phương án, đó là tại sao không chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khi người sở hữu hợp pháp đang quản lí diện tích đất đó? Ví dụ, người nông dân đang canh tác trên đất của mình, nhà nước có kế hoạch thu hồi cho dự án thương mại hay bất động sản cụ thể, khi ra quyết định thu hồi sẽ đồng thời chuyển mục đích sử dụng diện tích đất đó và bồi thường theo mục đích sử dụng mới với giá thị trường. Như vậy sẽ hạn chế đáng kể những bất cập, kẽ hở hiện nay khi thu hồi và giao đất, đồng thời giải tỏa “ách tắc” trong khâu giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.
Khi chênh lệch địa tô không còn quá lớn, nhiều người sẽ bớt nhòm ngó, nhăm nhe… “ăn đất”./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 21 tháng 11 năm 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

 Người giàu nước người, tỉ phú xứ ta

Nhiều doanh nhân nước ngoài đang được cả thế giới ngưỡng mộ cả về tài năng và đức độ.
Với khối tài sản 102,5 tỉ USD, Bill Gates đứng vị trí thứ hai trong danh sách của Forbes năm nay. Giống như nhiều tỉ phú giàu có khác, ông chủ Microsoft là một nhà hảo tâm hào phóng khi lên kế hoạch để lại hầu hết tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Quỹ Bill & Melinda Gates của ông và vợ là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, được thành lập với mong muốn giúp mọi người sống khỏe mạnh, tích cực. Bill Gates chia sẻ rằng mình chỉ để 10 triệu USD cho mỗi người con, chưa đến 1% tài sản và cho rằng việc để lại cho con trẻ một gia tài khổng lồ là không có lợi cho chúng. 

 

Tỷ phú Bill Gates 

Warren Buffett - Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway được Forbes vinh danh là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, đang sở hữu khối tài sản 85,5 tỉ USD. Vị tỉ phú đã lên kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản cho các quỹ từ thiện khác nhau sau khi qua đời. Thay vì trao tiền trực tiếp cho 3 người con, ông hứa sẽ tặng 2,1 tỉ USD từ cổ phiếu Berkshire Hathaway cho mỗi tổ chức từ thiện của mỗi người con như phần thưởng cho sự thành công của các quỹ.  
Các tỉ phú Mark Zuckerberg (Mỹ), Jack Ma (Trung Quốc) cũng là những người có khối tài sản lớn đã và đang theo gương các tỉ phú đàn anh, cống hiến vì cộng đồng.
Một điểm chung của những tỉ phú thế giới là họ kiếm được tiền bằng nỗ lực, trí tuệ và tài năng thực thụ. Vì vậy nên họ hiểu, cái quý giá nhất là chính là giá trị phẩm giá, cái mà từ đó con người phát huy được tiềm năng, mang lại vật chất cho xã hội chứ không phải là tài sản đã thu được. Do vậy, hầu hết họ có xu hướng dùng tài sản vật chất của mình nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho người khác, từ đó con người tiếp tục cống hiến, mang lại vật chất cho xã hội, như mình đã làm.
Ở xứ ta, những năm gần đây đã xuất hiện những triệu phú, tỉ phú đô la. Tuy nhiên, chưa thấy ai nói đến chuyện sẽ cống hiến phần lớn tiền của cho quỹ xã hội từ thiện. Đa số họ tiếp tục đầu tư lớn để mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Họ cũng làm từ thiện nhưng đó chỉ là con số nhỏ, đôi khi là sự đánh bóng tên tuổi. Một số làm từ thiện nơi chốn tâm linh như thể bỏ ra chút tiền lẻ để mua đổi sự bình an, hi vọng…
Một điểm “riêng có” là không ít tỉ phú nước ta trở thành người giàu với hành trình khá bí ẩn, kín tiếng. Những tài năng được ghi nhận làm giàu bằng phát kiến, trí tuệ khá hiếm hoi trong khi nhiều người giàu lên từ khai thác tài nguyên, đất đai, bất động sản... Đã có đại gia giàu nức tiếng nhưng cuối cùng lại trở thành tội phạm vì cách kinh doanh bỏ qua luật pháp. Người ta từng chứng kiến giai đoạn tư bản sơ khai, việc làm giàu của nhà tư sản nhiều khi thiếu vắng sự lương thiện trong khi có thừa sự tàn nhẫn và tội ác.
Cùng sự phát triển, ta đang chứng kiến những nghịch cảnh xót xa: Tài nguyên từ trên rừng xuống dưới biển bị khai thác tựa sự tàn phá, để lại bao hiểm họa môi sinh; những người dân nghèo phải hiến dâng đất đai của mình cho doanh nghiệp, nhìn đất hóa vàng trong khi chẳng còn kế sinh nhai; những vụ tranh giành tài sản ngay trong gia đình hủy hoại tình máu mủ…


Đất nông nghiệp bỗng hóa đất vàng

Có vẻ quan niệm về đồng tiền, tài sản giữa những người giàu trên thế giới với tỉ phú của ta có sự khác nhau căn bản. Nhiều tỉ phú đô la nước người hình như coi đồng tiền chỉ là phương tiện trong khi nhiều tỉ phú Việt lại coi đó như mục tiêu cuộc đời. Khi coi là phương tiện, công cụ thì người ta dễ dàng chia sẻ, cho đi để phương tiện ấy tiếp tục tạo ra của cải vật chất cho xã hội và mang lại sự tốt đẹp hơn. Nếu coi là mục tiêu thì người ta sẽ ôm giữ cho riêng mình. Phải chăng vì thế mà có những nhà giàu vẫn tan vỡ hạnh phúc, chấp nhận ngụp lặn trong các phiên tòa để dành giữ, chia bôi đống tài sản hàng tỉ đô la? 
Xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi tư duy đồng tiền chỉ là phương tiện trở nên phổ biến, coi hạnh phúc của mình chính là sự tạo ra niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng./.
Đinh Hoàng
Bài đăng Đặc san Báo Người cao tuổi số tháng 11 năm 2019
Trăm năm đã qua, công nhân ta vẫn như năm nào?

Cách đây 133 năm, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu: “Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Giai cấp công nhân ở đây đã tổ chức mít tinh, biểu tình với biểu ngữ: “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi”. Để có được thành quả to lớn đó, hàng trăm công nhân Mỹ đã đổ máu…
Mỗi khi được nghe đại biểu Quốc hội tranh luận trên nghị trường về việc nâng thời gian làm thêm tôi lại nghĩ về sự kiện lịch sử trên của giai cấp công nhân Mỹ. Cuộc đấu tranh của họ đã góp phần mang lại quyền lợi cho giai cấp công nhân trên toàn thế giới.


Công nhân Samsung trong dây chuyền sản xuất. Ảnh minh họa

Nay sắp bước sang năm thứ 20 của thế kỉ 21, vậy ra người công nhân của ta vẫn chưa bằng công nhân Mỹ cuối thế kỉ 19? Với 300 giờ làm thêm, người công nhân đã phải tăng thêm mỗi năm hơn 37 ngày làm việc. Song cuộc sống vẫn chật vật, chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu nên không ít người sẵn sàng chấp nhận tăng thêm thời gian bán sức lao động!
Đại biểu đại diện cho giới chủ sử dụng lao động nói rất hay, rằng làm thêm là mong muốn của công nhân; là nếu không nâng giờ làm thêm sẽ ảnh hưởng tới năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm tăng trưởng của nền kinh tế, v.v và so sánh thời gian làm thêm của ta đang thấp hơn một số nước!
Làm thêm giờ, bản chất là tăng cường huy động sức lao động của người công nhân để tạo thêm sản phẩm chứ không phải là yếu tố góp vào tăng năng suất lao động. Đổi mới công nghệ, hợp lí hóa quy trình sản xuất và quản lí… đó mới là yếu tố quyết định tới năng suất. Làm thêm để đáp ứng mùa vụ, đơn hàng… đó là vấn đề của chủ doanh nghiệp chứ không thể đặt hết lên đôi vai của người làm thuê. Người lao động cũng không thể gánh sứ mệnh lớn lao là tăng trưởng GDP hay tăng tính cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Đã bước sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nếu doanh nghiệp của ta vẫn ỷ vào lao động giá rẻ để làm yếu tố cạnh tranh thì họ đang đi ngược với xu hướng của cuộc cách mạng này và không thể là người chiến thắng. Sự chia sẻ của giới chủ giúp người lao động cải thiện đời sống mới là nền tảng, là công cụ đắc lực nâng cao tính cạnh tranh. Ai không làm được điều đó, nên để thị trường đào thải, khi đó sẽ có những doanh nghiệp lớn mạnh thực sự.
Hi vọng trong những kì họp Quốc hội không xa, được thấy đại biểu chủ yếu bàn về việc tăng thu nhập, cải thiện phúc lợi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động chứ không phải tìm cách đặt thêm sức nặng lên đôi vai của họ.
Chỉ có tăng lương, bảo đảm tốt phúc lợi thì người lao động mới được cải thiện cuộc sống toàn diện, thực chất chứ không phải tăng thu nhập nhờ vào việc vắt hết sức lực.
Đã hơn trăm năm, cuộc sống của người công nhân phải tốt hơn xưa. Đó là trách nhiệm của Nhà nước, của doanh nghiệp và toàn xã hội./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 12 tháng 11 năm 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Văn hóa a dua

Ngày nay bằng nhiều phương tiện, nhất là mạng internet, truyền thông… cả thế giới thu lại như một ngôi làng nhỏ. Chính vì vậy, những nét văn hóa truyền thống khác lạ của các dân tộc, quốc gia trên thế giới dễ dàng được mọi người cùng biết. Sự giao lưu, giao thoa văn hóa là điều tất yếu. Từ những nét đẹp, tinh túy của văn hóa nhân loại khi tiếp cận, chuyển hóa vào văn hóa mỗi dân tộc sẽ làm giàu thêm bản sắc văn hóa riêng.
Với chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đang nỗ lực đưa văn hóa Việt Nam hòa nhập cùng thời đại văn minh nhưng luôn bảo vệ, giữ gìn nét riêng của văn hóa dân tộc với phương châm “hòa nhập nhưng không hòa tan”.
Nay, nhiều lễ hội của các nước châu Âu như Valentine's Day (ngày lễ tình yêu), lễ Giáng Sinh Noel, đặc biệt là lễ Halloween được giới trẻ hào hứng đón nhận. Những nét đẹp riêng của lễ hội mỗi dân tộc cần được khai thác để làm đẹp thêm tâm hồn, nhân cách và văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, sự thái quá học theo các lễ hội ngoại nhập trong khi chưa thực sự hiểu sâu mục đích, ý nghĩa, nhất là cái hay, cái chưa đẹp, khiến một số lễ hội trở thành trào lưu a dua, biến tướng.


 Lễ hội Halloween trên phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1, TPHCM)

Lễ hội Halloween (viết rút gọn từ “All Hallows' Evening”) - một lễ hội truyền thống của người Kitô giáo Latinh được tổ chức vào ngày 31/10 hằng năm (buổi tối trước Lễ Các Thánh) để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng “sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết”. Sau nhiều năm du nhập vào nước ta hình như nay đang bị lớp trẻ biến nó thành một “lễ hội của ma quỷ”. Họ chỉ quan tâm khai thác khía cạnh ma quái rùng rợn với hình ảnh những chiếc đầu lâu, đầu người sống máu me ghê rợn, những thân hình què cụt kinh dị vật vờ dọa dẫm người khác… “Sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết” đâu không thấy, chỉ thấy như có sự nổi loạn của ma quỷ, biến tướng ý nghĩa của lễ hội này. Không biết những hình ảnh ma quái, rùng rợn có tác dụng gì trong giáo dục cái đẹp, nhân cách sống của con người?


"Có hẹn với thây ma" chủ đề một lễ hội Halloween tại Công viên nước Hồ Tây

Tiếp cận, làm phong phú văn hóa dân tộc là quá trình “gạn đục khơi trong” chứ không phải sự bắc chước, rập khuôn hay làm biến dị, mất đi cái đẹp trong mỗi loại lễ hội của dân tộc khác.
Trong một “thế giới phẳng”, sự giao tiếp, học hỏi và làm theo văn hóa ngoại của giới trẻ là tất yếu. Tuy nhiên, để những trào lưu văn hóa du nhập có chọn lọc rất cần định hướng của ngành văn hóa và thái độ của cả xã hội. Một số lễ hội phát triển thái quá (như lễ Halloween kể trên) còn bởi có sự góp sức không nhỏ của truyền thông,…/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 8 tháng 11 năm 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Tiếp tay…

Ngay từ khi manh nha “chiến tranh thương mại” giữa hai cường quốc kinh tế thế giới Mỹ-Trung Quốc, nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về ngắn hạn có thể mở ra cơ hội, song về lâu dài Việt Nam có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển, nơi hàng hóa Trung Quốc “khoác áo Việt” trên hành trình sang Mỹ, sang Âu.
Ảnh minh họa

Sự cảnh báo đã và đang hiện thực hóa. Đây là “đòn hiểm” với doanh nghiệp Việt chân chính và nguy cơ cho cả nền kinh tế trong khi cơ hội từ cuộc chiến này được kì vọng sẽ thu hút chuyển dịch đầu tư vẫn còn chưa rõ ràng.
Thông tin việc Tổng cục Hải quan chặn đứng 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc (ước tính giá trị khoảng 4,3 tỉ USD) nhập về Việt Nam để giả mạo xuất xứ nhằm xuất khẩu sang Mỹ và các nước, khiến nhiều người dù không bất ngờ nhưng vẫn ngỡ ngàng vì khối lượng và trị giá quá lớn. Vụ việc đang được điều tra, song dù nếu đó là doanh nghiệp nước ngoài hay liên doanh nước ngoài tại Việt Nam thì cũng khó “chuyển hóa” thành hàng Việt nếu không có sự “tiếp tay” của doanh nghiệp nội hoặc cơ quan quản lí.
Với thuế suất Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc 25-30% (riêng mặt hàng nhôm là 374%) trong khi hàng của ta chịu thuế rất thấp (với nhôm cũng chỉ 15%) sẽ thấy con số chênh lệch là rất lớn, khi mà lượng hàng hóa lên tới hàng tỉ đô la.


Kho nhôm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu chờ xuất đi Mỹ bất thành .

Ngay tại “sân nhà”, hàng hóa Việt Nam đã khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc, điều đó cho thấy doanh nghiệp nhập hàng từ nước ngoài giá rẻ về rồi xuất sang Mỹ sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ.
Cách kinh doanh trái pháp luật này như đang “tiếp tay” cho các doanh nghiệp Trung Quốc né tránh đòn thương mại của Mỹ, đồng thời cũng là sự vô hiệu hóa vũ khí của đối phương trong cuộc chiến thương mại khốc liệt.
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ cũng như EU đang diễn ra khá thuận lợi, nhất là gần đây rào cản kĩ thuật nhằm vào hàng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam được hạ nhiệt đáng kể.
Có thể lúc này hàng hóa của ta xuất sang Hoa Kỳ đang có khối lượng và giá trị chưa lớn so với một nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những hoạt động xuất nhập khẩu kiểu “tiếp tay” như trên sẽ khiến giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và các nước khác tăng nhanh, tới khi đó họ sẽ không “làm ngơ”.
Liệu đã ai nghĩ đến viễn cảnh rất nhiều hàng hóa của Việt Nam như nông, thủy sản, hàng tiêu dùng… bị đánh thuế lên tới 25-30%, thậm chí như nhôm, thép lên 374% như Mỹ áp với Trung Quốc?
Khi đó, chút lợi lộc của một số doanh nghiệp làm ăn bất chính hôm nay sẽ chỉ là con số rất nhỏ so với thiệt hại người dân, doanh nghiệp cả nước phải gánh chịu.
Mong rằng các cơ quan chức năng từ Trung ương tới địa phương cần ra tay quyết liệt, khẩn trương ngăn chặn các doanh nghiệp làm ăn trái pháp luật kiểu “tiếp tay” như trên./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 7 tháng 11 năm 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Chuyện vui:
Bc tượng sng

Làng Ảo Vọng có truyền thống văn hiến và thượng võ mấy nghìn năm.
Để lưu truyền và giáo dục cho các thế hệ cháu con, cách đây mấy chục năm làng đã quyết định dựng lên một bức tượng, biểu trưng cho khí phách anh hùng, hào sảng của dân làng suốt chiều dài xây dựng, bảo vệ quê hương.
Phải nói, ông họa sĩ chuyên nghiệp được làng nhờ đắp bức tượng quá giỏi. Nhìn bức tượng ai cũng phải trầm trồ, đó đúng là khí phách oai hùng của trai làng Ảo Vọng! Từ tư thế, dáng vóc đến ánh nhìn đều toát lên dũng khí, nét tao nhã, trí tuệ của người quân tử. Nước mạ đồng nâu bóng càng làm cho bức tượng thêm khỏe khắn, sang trọng, oai phong.
Bức tượng ngày càng ghi tạc vẻ đẹp hoàn mĩ vào tâm khảm mọi thế hệ người dân Ảo Vọng và cũng là niềm tự hào riêng của làng trước làng xã khác.
Một ngày kia bỗng bức tượng hóa thân thành người, có da có thịt bình thường bước vào cuộc sống làng Ảo Vọng. Ban đầu người ta thấy quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng tượng cũng giữ được tính thiện, không làm hại đến ai. Dần dần tượng hòa nhập với cuộc sống dân làng cùng những nhu cầu vật chất, tinh thần như mọi người trần tục khác. Lãnh đạo làng còn động viên, trấn an dân Ảo Vọng rằng việc này như thể làng có một hiện vật của bảo tàng sống. Ở Quảng Bình người ta cũng đang gắng giữ gìn người Rục như một bảo tàng nhân chủng học đấy là gì?
Nể trọng công lao của tượng trong việc giáo dục con em bao thế hệ, tượng được dân làng ưu ái, đãi ngộ bằng những chính sách riêng mà người khác không có.
Thế nhưng, vẻ đẹp và phẩm giá của tượng chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Tượng đài bước vào đời rồi cũng nhiễm dần thói xấu của trần tục. Được nể trọng, ưu đãi khiến tượng dần ngộ nhận quá mức công trạng của mình. Những đòi hỏi cả về vật chất và tinh thần ngày càng quá đáng, có khi còn vượt cả những tấm gương công lao nhất hay các vị lãnh đạo hàng đầu của làng. Tượng ngày càng ngông nghênh, phán xét mọi chuyện đúng sai của làng như thể mình là quan tòa. Từ trẻ con đến người già, tượng chẳng nể mặt ai. Đến ông trưởng thôn cũng bị tượng bịa chuyện nhằm bêu xấu, làm mất mặt với dân làng.
Mọi người bắt đầu thấy nhiều chuyện bất ổn từ ông tượng sống. Nếu cứ để thế này thì sẽ đến lúc mọi hình tượng đẹp trong lòng các thế hệ dân làng sẽ phai nhạt và mất sạch!
Hội nghị bất thường của làng Ảo Vọng ra một nghị quyết bí mật: Để cuối ngày khi tượng sống nhập hồn về sẽ phá dỡ nhằm không để hắn thoát xác, gây bất ổn cho làng.
Buổi tối hôm ấy, chục trai làng khỏe mạnh được trang bị búa tạ, xà beeng phục kích gần tượng đài. Khi tượng vừa về nhập hồn liền nhanh chóng lao ra đập, dỡ.
Cứ ngỡ phải khó khăn lắm mới tháo dỡ được bức tượng hoành tráng, kiêu hùng. Ai dè mới bị một nhát búa, tượng đã đổ sầm và vỡ vụn.
Thì ra bức tượng được đắp bằng thạch cao, bên trong có cốt tre và chủ yếu là… rỗng tuếch!
Đinh Hoàng
Bài đăng mục khúc khích, Báo Người cao tuổi cuối tuần
ngày 01 tháng 11 năm 2019