Thủ phạm đang ngoài cuộc
Vấn nạn rác thải nhựa đang đe dọa môi trường sống của cả hành tinh. Biết bao tấm gương, bao phong trào cùng những quyết tâm, nhiệt huyết của hàng triệu con người chung mục tiêu ngăn chặn, loại trừ nạn rác thải nhựa. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy nạn ô nhiễm rác thải nhựa không những chưa thể ngăn chặn mà nó vẫn đang tăng lên. Phải chăng phương pháp “tác chiến” trong cuộc chiến với rác thải nhựa chưa đúng đắn, toàn diện?
Rác thải nhựa đang đe dọa cả hành tinh Việc động viên, thuyết phục người dân hạn chế sử dụng trong tiêu dùng, tăng cường thu gom, phân loại rác tại nguồn… chỉ là những giả pháp trên ngọn. Bạn hãy vào một siêu thị bán hàng tiêu dùng và thử tìm một mặt hàng gì đó có bao gói mà không có nilon hoặc pha nilon chắc sẽ vô cùng khó. Mọi mặt hàng từ bao bì, gói, hộp đến chai lọ, hầu hết được sản xuất từ nhựa polime hoặc hợp chất với polime. Thế nhưng lâu nay khi nói đến túi nilon người ta thường chỉ nghĩ tới những chiếc túi đựng của mấy bà đi chợ truyền thống được tặng miễn phí từ người bán hàng. Một bà đi chợ mỗi buổi chi chừng 200.000 đồng mua thực phẩm có thể sử dụng một vài chiếc túi nilon để bao gói. Thế nhưng với 200.000 đồng mua hai hộp mì tôm tại siêu thị gồm 60 gói mì có vỏ dùng chất liệu nilon hoặc pha nilon. Đã có nhiều tấm gương đẹp tựa những hiệp sĩ hết lòng vì cộng đồng trong cuộc chiến chống rác thải nhựa nhưng chưa thấy những tấm gương, những mô hình doanh nghiệp có phát thải tiên phong, sáng tạo trong cuộc chiến này. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có bao gói nhựa hiện như những kẻ vô can và đang đứng ngoài cuộc. Đề xuất đánh thuế cao với mặt hàng bao bì nhựa đã được đưa ra song do chưa có cách làm, giải pháp cụ thể, chặt chẽ nên các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng vẫn “bình chân như vại”. Rõ ràng lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp chứ không phải vì môi trường, khi nó chưa chịu sức ép đủ để thay đổi nhận thức. Một doanh nghiệp FDI Đài Loan sản xuất đồ nhựa Trong một cuộc chiến, muốn dành chiến thắng thì người ta phải xác định được đối tượng. Ai từng đọc tác phẩm Don Quijote (Đôn Kihôtê) của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes có thể so sánh cuộc chiến với rác thải nhựa hiện nay na ná việc Hiệp sĩ Đôn Kihôtê đánh nhau với chiếc cối xay gió. Hiệp sĩ nỗ lực vô vọng trong cuộc chiến không cân sức vì ông xác định sai đối tượng, gió mới là thủ phạm để chiếc cối xay không dừng lại. Cuộc chiến với rác thải nhựa phải chăng cũng đang chưa được xác định rõ đối tượng? Chúng ta đang nỗ lực dọn rác vì môi trường, còn doanh nghiệp lại đang “nỗ lực” xả rác vì mục tiêu lợi nhuận! Khi giải pháp “đánh” vào lợi nhuận của doanh nghiệp chưa đủ sức nặng, khi mà doanh nghiệp vẫn như “kẻ ngoài cuộc” thì khi đó ta chưa thể dành phần thắng trong “cuộc chiến” với rác thải nhựa!/. Đinh Hoàng Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 27 tháng 11 năm 2020
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét