Đừng “điên” theo giá vàng!
Giá vàng thế giới hôm
28/7 tăng sốc lên mức 1.977,2 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lên cao kỉ
lục: 58,1 triệu đồng/lượng.
Vàng vốn được xem là
kênh đầu tư an toàn, là “vịnh tránh bão” cho dòng tiền để chống lại khủng
hoảng, lạm phát cũng như sự mất giá của tiền tệ. Chính vì thế, khi giá vàng
tăng càng mạnh, người ta thường nghĩ đến một kịch bản kém lạc quan của nền
kinh tế.
Giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh những ngày qua
Trong thời gian qua,
bên cạnh yếu tố dịch bệnh COVID-19, thế giới còn chứng kiến các vấn đề về
chính trị như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, căng thẳng trên bán đảo
Triều Tiên, Brexit, nội bộ Mỹ bất ổn trong cuộc đua bầu cử Tổng thống… Và khi
mà những dự đoán về khủng hoảng, suy thoái, lạm phát… vẫn còn phủ bóng đen
trên nền kinh tế toàn cầu thì vàng vẫn còn nhận được sự hỗ trợ tăng giá.
Phía sau đà tăng mạnh
của giá vàng, giới chuyên gia dự đoán, kinh tế thế giới cần một lượng tiền
khổng lồ để giải quyết các vấn đề bất ổn và cái giá phải trả là lạm phát tăng
vọt. Nhất là trong bối cảnh USD - đồng tiền định giá vàng trên thị trường tài
chính thế giới liên tục suy yếu.
Tuy giá thế giới tăng
“điên loạn” nhưng đối với Việt Nam, vàng không có vai trò quá quan trọng
trong các hoạt động của nền kinh tế. Mức độ lạm phát đồng tiền những năm qua
luôn trong tầm kiểm soát vĩ mô và ở mức thấp. Vì thế, dù giá vàng trên thế
giới vừa qua có những thời điểm nhảy lên rất cao, tại Việt Nam giá vàng tăng
có sự độc lập tương đối.
Theo phân tích của
các chuyên gia kinh tế, cung cầu thị trường vàng trong nước tương đối ổn
định, nhu cầu không tăng cao, nguồn cung cũng khá dồi dào. Giá vàng bị đẩy
lên là do yếu tố tâm lí trước biến động tình hình thế giới. Dù tác động của
dịch bệnh và chuỗi cung ứng toàn cầu song nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được
sự độc lập nhất định trong sự tăng trưởng và được dự báo nằm trong số ít quốc
gia tăng trưởng dương. Điều này đã hạn chế tác động đến sự lạm phát, đồng
tiền tiếp tục được giữ ổn định giá trị và lãi suất cho vay vẫn đang trong xu
hướng giảm.
Sau một thời gian
khách hàng đầu cơ “phớt lờ” sự tăng giá của vàng, khi giá vượt lên trên 50
triệu/lượng và cứ thế tăng cao thì mấy ngày qua, đây đó đã xuất hiện những
người “sốt ruột”. Bắt đầu thấy cảnh mua bán tăng lên ở một số cửa hàng vàng.
Cảnh mua bán vàng ngày 22/7 khi giá vàng trong nước vượt ngưỡng 53 triệu đồng mỗi lượng.
Nếu ai từng mua vàng
giá 49,15 triệu đồng/lượng cách đây 9 năm có lẽ sẽ không còn tâm lí “sốt
ruột”, nhất là đã phải bán ra khi vàng tụt xuống 32 triệu đồng/lượng mấy năm
sau đó. Dù giá vàng thế giới nay đang cao nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn mức giá
vào tháng 9/2011 (1.920 USD/oz).
Ai có vàng mang bán
lúc này thì không có vấn đề gì, nhưng nếu để đầu tư mong hưởng “trái ngọt”
thì hãy cân nhắc.
Vàng lúc này là cuộc
chơi của những người trường vốn, tính toán cho kì vọng lợi nhuận sau nhiều
năm, chẳng hạn với người đã đầu tư cách đây 9 năm thì đây là thời điểm gặt
hái lợi nhuận. Còn với những ai muốn “ăn xổi” ngắn hạn bằng chiêu “lướt sóng”
thì sẽ là sự điên rồ!/.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 31 tháng
7 năm 2020
|
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020
Farmstay đang “theo
vết” Condotel
Farmstay là một loại mô hình du lịch sinh thái dành cho gia
đình, phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá nông trại, thưởng thức món ăn
dân dã, rau sạch và các nguồn thực phẩm được nuôi trồng, chế biến trực tiếp
tại trang trại.
Mô hình này đã có ở Italia từ năm 1980, sau đó có mặt và phát
triển ở Bắc Mỹ, Australia và ở châu Á. Tuy nhiên khi du nhập vào Việt Nam,
loại hình du lịch này đã sớm có sự biến đổi. Đa số các Farmstay Việt Nam chỉ
hướng đến giá trị nghỉ dưỡng hơn là trải nghiệm, điểm đến cuối cùng là chia
nhỏ để kinh doanh bất động sản dưới hình thức hợp tác đầu tư hưởng lợi nhuận.
Mô hình Farmstay bán đất trang trại nghỉ dưỡng mới xuất hiện
trên thị trường, là sản phẩm lai kết hợp giữa 2 từ farm (nông trại) và
homestay (khu lưu trú địa phương). Xu hướng mua đất nông nghiệp làm nhà vườn,
Farmstay bắt đầu nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư và theo dự báo
trong tương lai nó sẽ tạo ra một làn sóng mua bán bất động sản lớn, rời xa bản
chất ban đầu của mô hình này.
Farmstay đang được quảng cáo là hình thức đầu tư
"gà đẻ trứng vàng"
Condotel du nhập vào nước ta với các dự án khách sạn nghỉ
dưỡng được quyết định đầu tư trên đất dịch vụ, khách sạn. Để hấp dẫn nhà đầu
tư thứ cấp, các chủ đầu tư đã vẽ ra một viễn cảnh sở hữu một căn hộ chung cư,
lúc nào thích thì đến ở, thời gian còn lại cứ ngồi hưởng lãi suất gấp đôi gửi
tiền vào ngân hàng. Các nhà đầu tư thứ cấp đã chẳng quan tâm xem làm sao lại
có cái lãi suất hấp dẫn ấy trong khi thực chất căn hộ chỉ mang lại lợi nhuận
bằng lấp đầy khách du lịch nhiều nhất có thể. Sự đổ vỡ, thoái trào của
Condotel hiện nay thực ra đã được các chuyên gia dự báo từ trước, ngay khi nó
còn đang “hot”.
Các dự án hợp tác đầu tư nông trại nghỉ dưỡng hiện nay đang nở
rộ từ Bắc vào Nam như tại Hà Nội, Hòa Bình, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận,
Lâm Đồng, Gia Lai, Long An... Không ít dự án trong đó cũng đưa ra cam kết lợi
nhuận với tỉ lệ cao dạng Condotel. Nếu chỉ trông cậy vào lợi nhuận từ hoạt
động nghỉ dưỡng của khách du lịch thì lợi nhuận cao sẽ là “bài toán khó”.
|
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020
Bình đẳng giới cần “sạch” từ nhận thức
Ở khu phố tôi sinh sống, cứ mỗi sáng thư Bảy từ tinh
mơ đã thấy bà chi hội trưởng phụ nữ đi thúc dục: “Mời chị em các gia đình dậy làm tổng vệ sinh nào”!
Nghe quen rồi nên cũng chẳng để tâm, nhưng hôm đó
vợ, con dâu tôi đi vắng mới chợt nghĩ: Tại sao lại chỉ có chị em làm vệ sinh
ngõ phố nhỉ? Lí gì mà cánh đàn ông lại có đặc ân được nằm ườn, không phải dậy
sớm để lao động công ích?
Hội
viên Chi hội Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) tập dọn vệ
sinh “Đoạn đường phụ nữ tự quản”.
Hôm về quê dự đám cưới đứa cháu. Cỗ bàn thôn quê vẫn
chủ yếu “tự biên tự diễn”. Tôi quan sát thấy lực lượng làm cỗ hầu hết là các
chị, các bà trổ tài giữa cái nắng hè khiến ai nấy nhễ nhại mồ hôi trong khi
cánh đàn ông lại chỉ ngồi trà nước bên những chiếc quạt quay vù vù. Đến khi
mấy ông trung niên gọi nhau ngồi vào mâm rượu bỗng có một vị bị xua ra mâm
khác: Ông toàn “máy khâu con bướm (ý nói sinh toàn con gái)”, xin mời xuống
mâm dưới! Khi cỗ tàn, trà dư tửu hậu, cánh đàn ông tranh nhau nói mọi chuyện
trên trời dưới biển, còn các chị, các bà thì “bơi” giữa núi nồi niêu bát đĩa
từ các mâm tuôn ra!
Là đất nước ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Nho giáo nên
định kiến trọng nam kinh nữ hằn sâu trong nếp nghĩ của nhiều thế hệ người
Việt hàng nghìn năm qua. Giới nho học xưa thì định hình tư tưởng về giới
“nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một nam cũng là có, mười nữ cũng bằng
không). Người dân thường thì mặc định chỉ có nam nhi mới “nối dõi tông đường”
trong khi trách nhiệm với cái “tông đường” ấy lại là “con hư tại mẹ, cháu hư
tại bà”!
Thực hiện Hiến pháp Nhà nước, vào năm 2006 Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội thông qua tại
kì họp thứ 10. Cả chương II, từ Điều 11 đến Điều 18 của Luật này đã quy định
chi tiết nội dung bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao
động, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, thông tin, thể dục,
thể thao, y tế và cả trong gia đình.
Từ khi đất nước thống nhất đến nay, nhất là sau khi
có Luật Bình đẳng giới, mục tiêu nam nữ bình quyền tại nước ta đã có những
chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện.
Qua 10 năm thi hành Luật, tỉ lệ nữ tham gia chính
trị tại tất cả các cấp đã có chuyển biến rõ nét. Tỉ lệ nữ trong các cơ quan
lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước liên tục tăng, số tham gia vào Quốc hội
- cơ quan quyền lực cao nhất đạt 27,1%, cao hơn mức trung bình 23,4% toàn cầu
và 18,6% của châu Á...
Thế nhưng, từ điều luật đến thực tiễn cuộc sống xem
ra vẫn còn khoảng cách không nhỏ, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu,
vùng xa, phụ nữ chịu nhiều hậu quả từ bất bình đẳng giới. Sự bất bình đẳng
đến từ sức ì tư duy định kiến không chỉ ở nam giới mà chính từ phụ nữ, khi
bản thân họ mặc nhiên thừa nhận những thua thiệt.
Tâm lí tự ti càng làm cho phụ nữ yếu thế và một số
nam giới quên đi rằng mọi người đều bình đẳng, họ cư xử vi phạm luật pháp mà
cứ tưởng đó là quyền!
Muốn có bình đẳng giới thực sự cần làm sạch từ nhận
thức, tư duy của mọi giới./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 28 tháng
7 năm 2020
|
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020
Hãy nhường ghế
Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng từng nói tại một hội nghị thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2019: Có ý kiến cho rằng “phải
làm cẩn thận không nhụt chí không ai muốn làm”, rõ ràng tư tưởng đó sai. Tôi
đã nói, nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác
làm…”.
Đảng cử,
dân tin đưa cán bộ vào vị trí lãnh đạo, chủ trì không phải đó là “chốn bồng
lai tiên cảnh” để du ngoạn. Cán bộ nay không còn phải dấn thân như những năm
chưa có chính quyền, luôn đối mặt sinh tử vì sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên,
với trách nhiệm mang lại cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn cho người dân, công
việc của người cán bộ lãnh đạo không phải một cuộc “vãng cảnh, xem hoa”. Vì
vậy, người cán bộ có năng lực, bản lĩnh, chí công vô tư mới có thể hoàn thành
nhiệm vụ mà không bị vấp ngã.
Tại hội
nghị Thủ tướng làm việc với các
tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây nguyên mới đây
nhằm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, có lãnh đạo tỉnh nói: “Trước tình hình
khó khăn này, cán bộ rất muốn làm mạnh, bứt phá nhưng mà làm không khéo thì
một ngày đẹp trời nào đó lại bị kỉ luật…”. Một số lãnh đạo các tỉnh khác có
tâm tư tương tự cũng chia sẻ ý trên.
Thông tin
này có lẽ khiến không ít đảng viên và người dân phiền lòng. Chẳng lẽ cán bộ,
đảng viên cốt cán lại nhụt chí thế sao!?
Đội ngũ cán
bộ đã lên tới cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cao hơn phải trải qua quá trình đào
tạo, tôi luyện trong thực tiễn về trí tuệ, năng lực và bản lĩnh. Ở những vị
trí đó rồi mà lại lo vô tình làm sai, vi phạm luật pháp thì dân, Đảng trông
cậy vào ai?
Hiện nay
Nhà nước ta đã có hệ thống luật pháp khá đầy đủ, đồng bộ như tuyến “đường
ray” để những người có trách nhiệm cầm lái, điều hành mọi hoạt động kinh tế,
xã hội. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lí nay đều sở hữu bằng cấp rất cao mà
nhiều nước trong khu vực còn thua kém, ngưỡng mộ. Với hành trang như vậy khó
có thể nói khi làm lại không biết đâu là đúng, đâu là sai. Số cán bộ mắc sai
phạm sa vào vòng lao lí những năm qua hầu hết là do cố ý làm trái hoặc thiếu
tinh thần trách nhiệm, và điều quan trọng là họ đều biết, việc làm sai đó
mang lại lợi ích cá nhân hàng tỉ, hàng nghìn đồng.
Lịch sử
đảng ta từng có lãnh đạo cao nhất bị thi hành kỉ luật. Tuy nhiên, dù đó là vi
phạm nghiêm trọng nhưng không phải vì động cơ tư lợi. Những cán bộ, đảng viên
vi phạm dạng đó đều được đồng chí đồng đội giúp “đứng dậy” và vẫn tiếp tục có
cống hiến lớn cho cách mạng sau này.
Khi người
cán bộ dấn thân vì lợi ích chung, họ sẽ chẳng lo vướng vào oan sai kỉ luật vì
cán bộ, đảng viên và Nhân dân nay có con mắt tinh tường, khó nhầm lẫn vàng
với thau.
Nếu ai đó
ngồi vào “cái ghế” lại không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, chỉ lo an
toàn chỗ ngồi thì có lẽ Nhân dân chẳng cần đến họ.
Ai không
còn dũng khí, hãy “nhường ghế” cho những người đủ bản lĩnh, năng lực và vì
dân!/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày
24 tháng 7 năm 2020
|
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020
Có đang đánh đổi?
Không biết
có nơi nào trên trái đất người ta cho phép chôn lấp chất thải xuống lòng đất?
Lâu nay chủ
yếu mọi người biết đến công nghệ chôn lấp chất thải hạt nhân. Đây là một công
nghệ công phu, phức tạp và đắt đỏ mà một vài nước đã làm như Ukraine (sau vụ Chernobyl),
Nhật Bản (sau sự cố động đất sóng thần gây rò rỉ nhà máy hạt nhân Fukushima I).
Dù vậy, chất thải tại những khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục rò
rỉ phóng xạ ra môi trường.
Tại Việt
Nam ta công nghệ chôn lấp và kĩ thuật xử lí… hòa tan đang được áp dụng phổ
biến.
Các bãi tập
kết rác lớn tại các thành phố, tỉnh thành hiện nay chủ yếu là phân loại đơn
giản, sau đó chôn lấp chất thải có thể tự phân hủy theo thời gian. Một số
khác thì được xử lí bằng đốt. Tỉ lệ được xử lí bằng công nghệ hiện đại có lẽ
chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) mỗi ngày nhận
khoảng hơn 4.000 tấn; bãi rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh),
mỗi ngày nhận gần 3.000 tấn… chủ yếu được chôn lấp.
Bãi rác Nam Sơn
Có lẽ do khối
lượng quá lớn nên hầu hết các bãi chôn lấp chưa được các đơn vị tham gia xử
lí đầu tư đủ cho việc xây dựng kiên cố, an toàn. Vì vậy, những chất thải
“tinh túy” nhất vẫn có thể ngấm ra môi trường, thâm nhập vào mạch nước ngầm
và “tìm đến” với… nước sinh hoạt. Thực
trạng này khiến các địa phương vô cùng khó khăn trong tìm vị trí xử lí chôn
lấp chất thải mới hoặc mở rộng bãi chôn. Chỉ cần manh nha thông tin sẽ có dự
án khu tập kết, xử lí chất thải là người dân lập tức phản đối…
Hầu hết các dòng sông hiện nay đang dần
trở thành tuyến vận chuyển nước thải của các khu công nghiệp, làng nghề. Khi
mà chi phí xử lí đắt đỏ, việc kiểm soát của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo
thì các doanh nghiệp đều lựa chọn phương án xử lí đơn giản, không đạt chuẩn
hoặc xả thải thẳng ra môi trường. Có lẽ tiết kiệm chi phí xử lí chất thải
cũng là điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam.
Hồi năm 2018, Tổ chức Ung thư toàn cầu
đưa ra con số thống kê: Mỗi năm Việt Nam có gần 165.000 ca mắc mới và 115.000
bệnh nhân chết vì ung thư. Con số mỗi ngày hơn 20 người ra đi không trở về vì
tai nạn giao thông tưởng đã là lớn, vậy mà mỗi ngày có 315 bệnh nhân ung phải
“đến nghĩa trang”! Nguyên nhân kỉ lục buồn này không thể thiếu sự “liên đới trách
nhiệm” của môi trường nếu không muốn nói là thủ phạm chính. Cuộc sống của
người dân đang phải đối mặt đủ nguồn ô nhiễm độc hại: Trên trời là khói bụi,
dưới lòng đất là nguồn nước nhiễm độc, trong mâm cơm thì nguy cơ thuốc bảo vệ
thực vật, chất bảo quản thực phẩm… Vì vậy, cơ thể con người không nhiễm độc
hại mới là chuyện lạ!
Chính phủ luôn đặt lợi ích sức khỏe con
người lên trên lợi ích kinh tế.
Thế nhưng các thành tố trong một nền
kinh tế đang tăng tốc hiện nay lại có sự ưu tiên khác: Lợi nhuận là số 1, sức
khỏe con người là thứ yếu.
Một sự đánh đổi đắt giá!/.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày
18 tháng 7 năm 202
|
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020
Lại “sản xuất” tượng đài
Nhiều nước
trên thế giới có những tượng đài đẹp, nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự Do (Mỹ);
tượng Chúa Kito cứu thế tại Rio de Janeiro (Brazil); tượng Nhân sư ở
tỉnh Giza (Ai Cập); tượng David tại Firenze (Italia); tượng mẹ Nga ở thành
phố Volgograd (Liên bang Nga)… Những bức tượng trên chỉ cần được nhìn ngắm
một lần sau đó người ta có thể mường tượng lại rõ nét mỗi khi nhắc đến. Được
như vậy vì đó là những tác phẩm hội tụ từ giá trị nghệ thuật, kiến trúc đến
chiều sâu tư tưởng.
Tượng Thánh Gióng tại khu di tích đền Sóc
(Hà Nội).
Có lẽ Việt
Nam ta đang “phấn đấu” trở thành đất nước của những tượng đài? Rất nhiều
tượng đài đã được dựng lên tại các tỉnh thành trong những năm qua. Tuy nhiên,
số tượng đài đạt giá trị nghệ thuật, mĩ thuật, kiến trúc, có chiều sâu tư
tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay và còn xa mới vươn tầm thế giới. Tâm lí “con
gà tức nhau tiếng gáy” khiến một số địa phương chưa có tượng đài “hoành
tráng” đang tìm cách xây dựng cho được để “ghi dấu ấn”. Mấy năm trước tại một
số địa phương dự định xây dựng tượng đài hàng nghìn tỉ đồng nhưng do dư luận không
đồng thuận đã phải tạm dừng.
Gần đây lại
rộ lên trào lưu xây dựng tượng đài xuống tới… cấp huyện trong khi cả nước
đang nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19: UBND huyện Yên Định
(Thanh Hóa) dự định xây dựng tượng đài Bà Triệu với tổng mức đầu tư 20 tỉ
đồng trong khi Huyện ủy, UBND huyện này đang nợ tiền tiếp khách lên đến 52 tỉ
đồng; tượng đài khởi nghĩa Vĩnh
Thạnh, (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) chi phí 48 tỉ đồng đang gây tranh cãi về
tính chính xác về lịch sử (đồng bào dân tộc Ba Na cầm giáo, mác tham gia khởi
nghĩa thì tượng cầm rìu; phụ nữ Ba Na mặc váy hở, tượng lại váy kín; người Ba
Na bắn nỏ, bắn ná thì tượng lại bắn súng); huyện miền núi nghèo Phước Sơn
(Quảng Nam) cũng “mạnh tay” chi 14 tỉ đồng để xây tượng đài chiến thắng Khâm
Đức v.v.
Tượng đài
khởi nghĩa Vĩnh Thạnh nhiều chi tiết chưa phù hợp, không phải của
người Ba Na.
Mục tiêu
xây dựng tác phẩm tượng đài là giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay
và mai sau thông qua hình tượng nghệ thuật, giá trị thẩm mĩ, tư liệu lịch sử.
Tuy nhiên, những tượng đài được xây dựng thời gian qua có lẽ chỉ quan tâm tới
mức độ hoành tráng, chưa đầu tư kĩ lưỡng để đạt giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ,
thậm chí còn có những sai sót về lịch sử, vậy tượng đài ấy đi vào lòng người
theo con đường nào?
Theo nhiều
chuyên gia văn hóa, mĩ thuật, việc xây dựng tượng đài ở Việt Nam “chẳng giống
ai” khi Nhà nước bỏ ngân sách ra để làm và dễ dãi chấp nhận những tác phẩm
chất lượng hạn chế. Lẽ ra phải từ tác phẩm để lại dấu ấn hoặc dự án đạt giải
được đông đảo dư luận ghi nhận, giới chuyên môn đánh giá cao mới tính đến
hiện thực hóa bằng tượng đài thì nay nhiều nơi như làm ngược lại, tìm được
nguồn tiền rồi đặt hàng “sản xuất” tác phẩm để giải ngân!
Tượng đài
là tác phẩm nghệ thuật nhằm khắc họa lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân
tộc và nét đẹp con người Việt Nam. Muốn có tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa,
không thể làm tượng đài theo cách “sản xuất” hay xây dựng một công trình đơn
thuần!/.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp
chí Người cao tuổi ngày 15 tháng 7 năm 2020
|
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020
Để
sách… “dễ tiêu”
Hồi nhỏ, khi mới là học sinh cấp 1, tôi được ông bố
mua cho 3 cuốn sách truyện và thơ. Đó là cuốn “Góc sân và khoảng trời” của
tác giả đồng trang lứa Trần Đăng Khoa; cuốn “Truyện kiều” của đại thi hào
Nguyễn Du và cuốn “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng” của Xuân Sách. Sau thấy
tôi cũng ham đọc sách nên thi thoảng ông lại mua về, nhưng chủ yếu là sách dành
cho tuổi thiếu nhi.
Thời đó sách cực hiếm, thường thấy các anh chị thanh
niên mượn truyền tay nhau đọc những cuốn truyện nhàu nhĩ, chẳng mấy ai mua
được cuốn sách mới còn thơm mùi mực in. Vậy nên 3 cuốn sách trên, tôi đọc
xong cuốn nào là có người “xếp hàng” chờ mượn lấy đi liền. Đã đôi lần tôi
phải truy tìm để đòi lại sách (sợ nếu bố hỏi đến thì sách vẫn còn), nhưng rồi
lại nhanh chóng phải đưa người khác mượn. Cứ thế, tay chuyền tay, sau đó 3
cuốn sách của tôi (và sau này còn một số cuốn khác) đều “mất tích”!
Một thời sách hiếm bởi có lẽ khi đó kinh tế khó khăn
nên số đầu sách và số bản sách được phát hành không nhiều. Những cuốn sách
được lựa chọn xuất bản đều là những tác phẩm chất lượng cao. Chính vì vậy
những tên sách mới “ra lò” (cả tác phẩm trong nước và nước ngoài) đều được
cánh trẻ săn lùng, tìm đọc bằng được. Những cuốn sách hay khi đã đến được
vùng nông thôn đều đã ố bóng màu mồ hôi tay người chứ chẳng bao giờ thấy còn
mới, thậm chí đã bong mất cả bìa, quăn nếp các trang.
Nhớ lại chuyện một thời “món ăn tinh thần” tuy thiếu
thốn mà sao “ngon lành”. Ngày nay sách nhiều tựa “mùa bội thu” nhưng lại chịu
cảnh “được mùa mất giá”! Nay nhà nhà làm sách, người người in sách, đủ các
thể loại nhưng người đọc sách lại quá “thờ ơ”. Những “cơn sốt” sách hay chỉ
còn là chuyện của một thời quá vãng.
Nay bất kì ai công tác, làm việc trong lĩnh vực văn
hóa văn nghệ mà trong nhà lại không có một giá sách nho nhỏ. Người chịu khó
sưu tầm, lưu giữ thậm chí còn có một góc thư viện gia đình với những tủ chưng
đầy sách quý. Hình như tủ sách cũng là “mốt” với một số cán bộ lãnh đạo để
thể hiện tầm tri thức. Không ít cán bộ khi có dịp phỏng vấn báo chí thường
thấy hình nền là chiếc tủ kính bày hàng hàng lớp lớp những cuốn sách dày cộp,
mới toanh.
Thị trường sách xuất bản tràn lan nhưng ít có những đầu sách hay
Phải thừa nhận thị trường sách ế ẩm một phần do nay
bùng nổ các kênh thông tin, nhiều phương tiện để tiếp cận tác phẩm văn học
nghệ thuật. Tuy vậy, cũng phải thấy thực trạng in ấn, xuất bản quá dễ dãi
hiện nay khiến “vàng thau lẫn lộn”. Thú thực ngay bản thân tôi cũng có tủ
sách nho nhỏ song chưa có đủ thời gian đọc hết số sách trong đó, nhất là
những sách tư liệu lịch sử truyền thống của các đơn vị, sách hồi kí, tổng
tập… của cá nhân, bạn hữu tặng. Vì trân trọng người tặng, thông thường tôi
đều gắng dành thời gian để đọc. Những cuốn thấy có chất liệu cuộc sống, thông
tin mới, giá trị sáng tạo cá nhân… tôi đều đọc hết. Còn những cuốn mà người
in sách ra “cốt để có sách” thì đọc mươi trang sẽ biết ngay là vô vị, không
thể tốn thời gian vì nó chẳng để lại điều gì thiết thực.
Có thể nói, sách nay rất nhiều cuốn “khó tiêu” với
độc giả. Một phần do sự thoái trào của văn hóa đọc, phần khác chính là chất
lượng tác phẩm. Nếu các nhà xuất bản “khắt khe” hơn về chất lượng, có lẽ sẽ
có những tác phẩm hay không bị “rừng sách” giá rẻ che lấp./.
Đinh
Hoàng
Bài trao đổi đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 14 tháng 7 năm 2020
|
Lợi
quản
Nỗ lực thúc đẩy, tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm
thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy
định liên quan đến hoạt động kinh doanh, mấy năm qua Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt các bộ, ngành
thực hiện chủ trương này.
Gần đây nhất, ngày 12/5/2020 Chính
phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 cũng với mục
tiêu trên.
Mặc dù các bộ, ngành đã có những
động thái tích cực trong rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh song hiệu
quả thực chất còn hạn chế, thậm chí không ít những quy định cũ chỉ thay đổi
hình thức trong khi những quy định mới lại được “sinh ra” khiến cộng đồng
doanh nghiệp lo ngại.
Mới đây Bộ Công an ban hành Thông
tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tại
điểm đ, khoản 6, Điều 25 của Thông tư này quy định biển số ô tô kinh doanh
vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen…
Hiện nay biển số phương tiện có 3 loại màu cho 3 khu
vực: xanh cho xe công, đỏ cho xe quân đội, còn màu trắng là xe dân sự (gồm cá
nhân và doanh nghiệp). Vậy nay tách ra khu vực dân doanh thêm 1 màu nữa sẽ mang
lại lợi ích gì?
Có thể khẳng định ngay là đối với doanh nghiệp, người
dân, màu của chiếc biển số không thể làm tăng năng suất, chất lượng hoạt động
kinh doanh hoặc tiện lợi khi lưu thông. Trong khi đó việc chuyển đổi màu lập
tức chủ sở hữu phương tiện phải bỏ ra một lượng chi phí. Với khoảng
1,6 - 1,7 triệu ôtô kinh doanh vận tải (bao gồm xe khách, xe tải và taxi theo
số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông) thì chi phí các doanh nghiệp,
cá nhân bỏ ra là không nhỏ.
Theo
Cục Cảnh sát giao thông, việc phân định màu sắc phương tiện, màu sắc biển số
đối với xe kinh doanh vận tải là để tạo thuận lợi, giải quyết những vướng mắc
trong công tác quản lí hoạt động xe kinh doanh.
Chỉ với mục đích là “tiện cho việc quản lí” thì thay
đổi này liệu có đáng?
"Bến cóc, xe dù" ngang nhiên bắt khách trên đường Giải Phóng Hà Nội không khó nhận diện nhưng không có cơ quan nào quan tâm xử lí
Thời gian trước, khi lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 86
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,
Bộ Giao thông Vận tải cũng từng có những đề xuất thay đổi có tính thủ công
như trên khiến dự luận chưa đồng thuận. Dù sao thì một số quy định nhận dạng
taxi công nghệ đã được đưa vào Nghị định 10, nay thêm quy định biển vàng,
doanh nghiệp lại cần “một chút” chi phí nữa! Đã bước sang cuộc cách mạng 4.0,
tại sao việc quản lí của cơ quan chức năng không cập nhật, tận dụng những
tiến bộ của khoa học công nghệ để quản lí, vừa nâng cao hiệu quả, vừa đỡ gây
tốn kém cho xã hội?
Có
lẽ ai cũng thuộc câu nói của Bác: “Việc
gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức
tránh”.
Vậy mà nhiều việc hiện nay các cơ quan đang có xu
hướng “trước tiên phải tiện cho việc quản lí”!/.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày
14 tháng 7 năm 2020
|
Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020
Xa
dân
Mấy ngày qua dân mạng xã hội xôn xao về việc
ông Lương Minh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đưa ô tô biển xanh
vào tận cầu thang máy bay để đón mình và người nhà.
Việc xe công đưa người vào tận cầu thang máy bay lâu
nay mọi người chỉ quen với hình ảnh đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên thủ
nước ngoài vì nó thể hiện tính trang trọng của nghi lễ.
Xe đón ông Sơn và người nhà tại cầu thang máy bay
Ông Sơn đã có giải thích với báo chí, cho rằng việc
ô tô biển xanh vào tận cầu thang máy bay để đón ông và người nhà không trái
các quy định của Chính phủ. Sự giải thích này có lẽ chỉ đúng “một nửa”. Cụ
thể tại Điều 14, Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định
chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng
không Việt Nam về đối tượng, điều kiện, phạm vi cấp thẻ, giấy phép kiểm soát
an ninh cảng hàng không, sân bay không có mục cán bộ được… kèm theo người nhà!
Việc sử dụng phương tiện công cộng của lãnh đạo,
chính quyền các cấp hiện nay rất hãn hữu ngoài phương tiện cao cấp là máy bay
bởi từ cấp tương đối nhỏ đã được dùng xe công. Chính điều này cũng là một lí
do khiến cán bộ ngày nay không được gần dân như những năm tháng đất nước khó
khăn. Nay cán bộ rời phòng lạnh, lên xe lạnh, tới nơi họp hành cũng phòng
lạnh. Có lẽ đi phương tiện máy bay là dịp ít ỏi họ có thể được gần dân. Cán
bộ lãnh đạo lúc nào cũng cách biệt, xa dân sẽ không hiểu được cuộc sống nơi
dân dã, dễ rơi vào quan liêu khi đưa ra các quyết sách ảnh hưởng đến cuộc
sống người dân.
Hiện nay các cấp ủy đảng, chính quyền vẫn đang thực
hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí
Minh. Một trong những phong cách rất cần thiết của người cán bộ lãnh đạo là
gần dân để hiểu dân và phục vụ Nhân dân. Bác là người đứng đầu Chính phủ bận
trăm công nghìn việc nhưng lại luôn gần dân, lúc nào cũng nghĩ về dân. Có câu
chuyện về tác phong gần dân của Bác chúng ta từng nghe: Một buổi trưa, Bác
nằm dưới tán cây to ở Phủ Chủ tịch, Người gọi đồng chí Vũ Kỳ lại hỏi: “Trời
nắng thế này, mình nằm dưới tán cây mà còn thấy hầm hập, không biết anh em
trực chiến trên nóc nhà Quốc hội có đủ nước dùng không? Bác dạo này yếu quá,
sợ lên không nổi”. Rồi Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ lên kiểm tra về nói lại đúng
thực tế với Bác…
Chủ tịch Hồ Chí Minh
đến thăm Sở Nông Lâm Hà Nội và sử dụng thử chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm
của Sở (7-1960). Nguồn: TTXVN
Là lãnh đạo hàng tỉnh, đi sân bay “nhà mình” có lẽ
vấn đề an ninh, an toàn của lãnh đạo không đáng phải lo ngại. Thêm nữa, nếu
vào xếp hàng cùng mọi hành khách biết đâu lãnh đạo còn biết thêm được những
câu chuyện thực tiễn bổ ích cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo địa phương.
Mong sao mỗi cán bộ lãnh đạo khi phát động, tuyên
truyền cho đội ngũ công chức, viên chức và Nhân dân học tập tư tưởng, phong
cách và đạo đức Hồ Chí Minh cũng cần nhớ đến những ví dụ cụ thể mà Bác đã
thực hành để trước hết bản thân noi gương bằng hành động chứ không chỉ lời
nói./.
Đinh Hoàng
Bài
bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 10 tháng 7 năm 2020
|
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020
Tín dụng… xám!
Hôm cuối tháng 6, tờ Tài chính Vietnam Finance thông
tin việc Công ty tài chính FE Credit phát thông báo liên quan đến sự việc
khách hàng vay tiêu dùng của công ty là ông Lê Thành Tâm (quận Gò Vấp, TP. Hồ
Chí Minh) nhảy sông tự tử sau khi bị một nhóm côn đồ đến đòi nợ.
Lâu nay chỉ nghe tới
chuyện xã hội đen cho vay nặng lãi rồi cho những kẻ “đầu gấu” dùng mọi thủ
đoạn khủng bố, đe dọa và hành hung nhằm thu hồi khoản nợ. Vậy mà doanh nghiệp
- công ty tài chính tiêu dùng, vốn là “con đẻ” của một ngân hàng thương mại
cổ phần cũng có cách đòi nợ khiến khách hàng phải tìm đến cái chết!
Hoạt động cho vay tài
chính ngày càng nở rộ tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian không dài, nhất là
khi có quy định của pháp luật về hoạt động công ty tài chính, hàng loạt doanh
nghiệp ra đời. Mỗi công ty có hàng trăm, hàng nghìn điểm cho vay nên hoạt
động cho vay xuất hiện ở khắp nơi, như thể lấn át được tín dụng đen. Với thủ
tục dễ dàng, nhanh chóng và đặc biệt không cần thế chấp, các tổ chức này
không khó để thu hút được sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng. Tuy
nhiên, đi kèm sự dễ dãi là điều kiện không “dễ thở”, đó là lãi suất “cắt cổ”
(chừng 20 - 30% hoặc hơn). Công ty tài chính được hoạt động cho vay với mức
lãi suất chủ động trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước với những điều
kiện cụ thể. Thế nhưng, không ít công ty tài chính thấy “thấp thoáng bóng
dáng” ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh khác “đứng sau” như những đối tác
tin tưởng. Những “bóng dáng” này rất có tiềm năng cung cấp nguồn vốn lớn một
cách hợp pháp cho công ty tài chính cho vay lại với mức lãi suất cao hơn
nhiều so với lãi suất của ngân hàng. Với lãi suất cao như vậy, khách hàng của
công ty tài chính phải kinh doanh gì đó có lợi nhuận vượt trội thì mới có khả
năng trả nợ. Vậy thực tiễn hiện nay mảng kinh doanh nào và liệu có nhiều
doanh nghiệp đạt lợi nhuận vượt 30%? Rủi ro đồng tiền đi vào các hoạt động
phi pháp (như cờ bạc, cá độ…) là hoàn toàn có thể, khi mà điều kiện vay thông
thoáng, dễ dàng.
Hãy cẩn trọng khi vay tiêu dùng từ công ty tài chính
Thực tế nhiều công ty
tài chính hiện nay thay vì có bộ phận xử lí nợ lại thường ủy quyền cho đơn vị
thứ 3 (công ty thu nợ) thực hiện thu hồi nợ, người được ủy quyền khi đó sẽ có
quyền và trách nhiệm như chủ nợ. Khi đối tác nhận ủy quyền thu hồi công nợ có
hành vi vượt quá giới hạn cho phép sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trường hợp khách hàng Lê Thành Tâm kể trên nhiều khả năng đã chịu áp lực quá lớn,
dạng như hành xử của xã hội đen với con nợ.
Ngạn ngữ Anh có câu:
“Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người
như thế nào”.
Đối tác của công ty
tài chính là công ty thu nợ. Công ty thu nợ thực hiện quyền thu nợ có hành vi
vi phạm pháp luật nhằm mang lại lợi ích cho công ty tài chính. Công ty tài
chính lại là đối tác “ruột” của ngân hàng thương mại.
Trong “vòng luân hồi”
ấy, có khi nào tổ chức tín dụng chuyển sang… màu xám?/.
Đinh Hoàng
Bài
bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 08 tháng 7 năm 2020
|
Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020
Chạy theo… bất cập!
Cầu Long Biên là một
trong 2 cây cầu ở Việt Nam được tổ chức lưu thông ngược chiều, đi trái phần
đường, (còn cây cầu nữa là Việt Trì).
Thực ra, ban đầu
người Pháp thiết kế theo kiểu Pháp, lối đi cũng như các cây cầu bình thường
khác là đi bên phải. Nhưng khi thực hiện công cuộc khai phá thuộc địa miền
Bắc, mọi sản vật, khoáng sản đều được chuyển về “mẫu quốc” theo đường cảng
Hải Phòng. Xe cơ giới chở hàng đi Hải Phòng thì nặng ì ạch, quay về Hà Nội
thì nhẹ tênh, trong khi đó việc thăm dò địa chất khi thi công móng cầu chưa
thật tốt, nên càng ngày bên phải cầu càng phải chịu tải trọng lớn hơn bên
trái và... nghiêng dần sang phải! Nhằm khắc phục tạm việc nghiêng cầu, người
Pháp đã phân luồng xe chạy hướng Hải Phòng lên Hà Nội sang bên trái và ngược
lại để chuyển tải trọng sang phần đối diện. Như vậy, người Pháp tổ chức giao
thông khác thường này chỉ vì sự một bất cập không thể khắc phục.
Cầu Long Biên nay chỉ danh cho
xe máy, xe đạp nhưng vẫn luôn có lượng người lưu thông rất đông.
Hiện Bộ Giao thông vận
tải đang lấy ý kiến vào dự thảo Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, tại
điều Điều 41 quy định về người đi bộ, điểm 1 nêu: “Người đi bộ phải đi trên
hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có
hè phố, lề đường hoặc đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải
đi theo hàng một sát mép đường và ngược chiều xe chạy (trừ trường hợp người
dắt xe hoặc nhóm người diễu hành đi bộ có người dẫn đầu phải đi cùng chiều)”.
Mới nghe tưởng cũng
hợp lí bởi người đi bộ đi cùng đường với phương tiện mà không quan sát thấy
dòng lưu thông tốc độ cao thì rất nguy hiểm, phải nhìn được và sẵn sàng tránh
nếu có người đi ngược chiều không chú ý quan sát. Tuy nhiên, suy nghĩ kĩ lại
có điểm chưa ổn, nhất là với thực trạng đường và vỉa hè tại nhiều đô thị hiện
nay. Ngay tại Thủ đô, rất nhiều đoạn đường phố không còn vỉa hè hoặc vỉa hè
bị các công trình khác (cột đèn, bốt điện và cả cây xanh) chiếm dụng. Đó là
chưa kể hoạt động kinh doanh hàng quán nhiều khu phố ngang nhiên chiếm dụng,
không bị ngăn cản. Giả sử đang đi trên vỉa hè gặp đoạn không thể đi được, lẽ
thường chỉ cần xuống phần đường dành cho xe cơ giới cùng đi là được. Nhưng
nếu theo điều luật trên thì người đi bộ lại phải sang bên kia đường thì mới
có thể đi ngược hướng phương tiện. Mà đã sang bên kia đường trong khi bên đó
lại có hè, lề đường thì lên đó đi, cần gì đối diện với phương tiện giao
thông?
Một đoạn
trên tuyến đường Hai Bà Trưng nằm ngay ngã tư giao nhau với đường Lê Duẩn
Luật pháp xây dựng
cần theo hướng văn minh, hiện đại và buộc các hoạt động khác đáp ứng, tuân
thủ. Lề đường, hè đường đô thị là những thiết chế buộc phải có. Những bất
cập, vi phạm cần được khắc phục và luật pháp không thể điều chỉnh theo kiểu
“né tránh”. Người Pháp điều chỉnh chiều đi cầu Long Biên vì bất khả kháng,
nhưng chẳng nhẽ dẹp vỉa hè, lề đường, tạo lối đi người đi bộ cũng là bất khả
kháng?
Khi đã có điều luật “né”
thực trạng như trên, sự quyết tâm của cơ quan quản lí trong khắc phục những
vi phạm sẽ giảm đi và bất cập sẽ mãi tồn tại!/.
Đinh
Hoàng
Bài
bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 04 tháng 7 năm 2020
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)