Tài nguyên rác và rác tài nguyên
Rác là tài nguyên.
Câu này ai cũng được
nghe không dưới đôi lần. Nghe vậy nhưng nhìn thấy nó được hiện thực hóa không
nhiều. Và, rác đơn thuần vẫn chỉ là… rác!
Trung bình mỗi ngày
Hà Nội thải ra môi trường khoảng 6.500 tấn rác, còn tại TP Hồ Chí Minh khoảng
9.000 tấn.
Chỉ cần các “kho tài
nguyên” đóng cửa dăm ba ngày là người dân 2 thành phố lớn nhất cả nước này sẽ
không chịu nổi vì phố xá bốc mùi. Khi đó, chẳng ai nghĩ rằng đó là mùi… tài
nguyên!
Sau
5 ngày bãi rác Nam Sơn “đóng cửa” gần đây, rác thải trong nội thành Hà Nội ùn
ứ, chất đống tại các điểm trung chuyển.
Thế nhưng tại không
ít quốc gia như Hà lan, Thuỵ Điển, Áo, Bỉ hoặc Nhật họ lại không gọi rác là
rác, không gọi nước thải là chất thải mà đơn thuần đó là những nguồn vật chất
chưa được khai thác. Tại Hà Lan, trong giai đoạn 2010-2014, tổng lượng rác được
tái chế là 80%. Lượng rác còn lại sau xử lí được đốt để tạo ra điện. Rác nằm
trong chuỗi của nền kinh tế tuần hoàn mỗi năm mang lại doanh thu tăng thêm
7,3 tỉ euro, tạo thêm 54.000 việc làm mới.
Còn rác thải, đặc
biệt là rác thải sinh hoạt tại Việt Nam ta đang thực sự là vấn nạn ô nhiễm
chưa tìm ra lời giải hiệu quả. Khi các doanh nghiệp xử lí rác vẫn trông chờ
chút lợi nhuận từ chôn lấp thì thứ tài nguyên này chỉ mang lại hiểm họa môi
trường chứ chưa trở thành tài nguyên đúng nghĩa.
Còn một thứ “rác tài
nguyên” cũng đang là vấn nạn với mọi người chưa có lời giải thỏa đáng, đó là
rác viễn thông (sim rác, tin nhắn, cuộc gọi rác). Nếu bạn đang sở hữu chiếc
điện thoại cầm tay thì chí ít mỗi ngày cũng “được nhận” vài ba cuộc gọi, tin
nhắn quảng cáo bất đắc dĩ.
Vấn nạn rác viễn thông lại là
tài nguyên của nhà mạng
Trước vấn nạn này,
mấy năm trước cơ quan quản lí và các nhà mạng lớn đã vào cuộc với quyết tâm
cao nhằm dẹp nạn sim rác, căn nguyên xả ra rác. Tuy nhiên, đến nay vấn nạn
rác viễn thông chưa thuyên giảm.
Một tin mừng là từ
ngày 1/10, theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác,
thư điện tử rác, cuộc gọi rác vừa được Chính phủ ban hành. Doanh nghiệp viễn
thông sẽ phải cung cấp cho người dùng các công cụ, ứng dụng để phản ảnh và
cho phép khách hàng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
Ai cũng biết, dù là
“rác” nhưng mỗi phát sinh giao dịch (tin nhắn, cuộc gọi, bán sim) cũng đồng
nghĩa nhà mạng của số thuê bao được hưởng lợi nhuận.
Theo số liệu của Bộ
Thông tin và Truyền thông, tổng số thuê bao điện thoại được đăng kí và đang
hoạt động trên toàn quốc là 148,5 triệu, trong đó di động chiếm 93,3%. Chỉ
cần mỗi số thuê bao trong ngày phát sinh vài ba cuộc gọi, tin nhắn (mấy trăm
đồng đến vài nghìn đồng) nhân lên sẽ cho ra một con số rất… không nhỏ. Vậy,
loại rác này đúng là một thứ “tài nguyên” mà chỉ nhà mạng mới người cảm nhận
được “mùi vị”. Nó không hề khó ngửi như rác sinh hoạt!
Chỉ khi các doanh
nghiệp xử lí rác thải thấy được đó đúng là tài nguyên, còn các doanh nghiệp
viễn thông không coi sim, tin nhắn, cuộc gọi rác là tài nguyên, khi đó vấn
nạn rác mới có cơ được xử lí triệt để!/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 26 tháng
8 năm 2020
|
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét