Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

 Quốc tịch và yêu nước

Nhiều người được biết câu chuyện người lính lê dương Nguyễn Văn Lập (tên khai sinh Kostas Sarantidis) là người Hy Lạp phục vụ trong quân đội Pháp. Nhận ra tính phi nghĩa của cuộc chiến tranh mà người Pháp thực hiện tại Việt Nam sau năm 1945, ông đã chạy sang hàng ngũ Việt Minh. Kể từ đó ông đã tham gia chiến đấu, lao động, cống hiến trọn đời cho dân tộc Việt Nam như một người yêu nước thực thụ.
Thể theo nguyện vọng cá nhân, năm 2010, ông được Chủ tịch nước ra quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Năm 2013 ông được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Xin nhập quốc tịch, trở thành công dân một nước không phải là nơi mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành thường xuất phát từ những lí do đặc biệt. Như trường hợp ông Nguyễn Văn Lập kể trên là do tình yêu đất nước Việt Nam rất sâu sắc, lớn lao.
Mấy ngày qua dư luận dậy lên chuyện nghi vấn đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh) mang quốc tịch Síp. Theo như phân trần của vị đại biểu này trước báo giới thì có thể đó là chuyện có thực.
Theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội ngay điểm đầu tiên đã nêu “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khi người ta mang một quốc tịch nước khác, nhất là khi quốc gia đó có những quan điểm khác với thể chế họ đang phụng sự thì liệu tư tưởng, hành động có bị chi phối? Như trường hợp ông Phạm Phú Quốc, khi là công dân Síp, liệu còn đủ tư cách đại diện cho cử tri Việt Nam?

Để có quốc tịch Sip phải đầu tư hàng triệu USD

Do pháp luật không cấm nên những năm qua đã có một số doanh nhân, người giàu sở hữu hai quốc tịch. Riêng công chức, lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp nhà nước chỉ được làm những điều Nhà nước cho phép. Rất khó tin rằng những trường hợp hai quốc tịch đó xuất phát từ tình cảm đặc biệt như lòng yêu đất nước, yêu con người quốc gia đó. Đa số xuất phát từ nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như có mục tiêu đến định cư vào thời điểm nào đó.
Hiện có rất nhiều nước cho công dân nước ngoài nhập tịch thông qua đầu tư. Công dân nước khác nhập tịch nộp một khoản phí nhất định, thông qua những chương trình có tên gọi “cấp quyền công dân và hộ chiếu thứ hai thông qua hoạt động đầu tư”. Ví dụ để được cấp hộ chiếu New Zealand, nhà đầu tư cần chi ít nhất 2 triệu USD trong vòng 4 năm. Cộng hòa Síp đòi hỏi các khoản đóng góp và đầu tư bất động sản trung bình 2,5 triệu USD, trong khi chi phí để được cấp hộ chiếu Áo tối thiểu là 3,5 triệu USD...
Như vậy, để có quốc tịch nước ngoài là không thể với mức thu nhập của một công chức ăn lương. Chỉ chủ doanh nghiệp lớn, sở hữu tài sản nhiều tỉ đồng mới có khả năng sở hữu quốc tịch tại một số nước kể trên. Chắc chắn các cơ quan chức năng nơi ông Quốc công tác và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm rõ nguồn tiền để ông Quốc "đầu tư" và có được quốc tịch nước ngoài đồng thời xử lí việc không trung thực về lí lịch cá nhân.

Đảo Sip là "thiên đường" của tội phạm trốn truy nã, trốn thuế

Gần đây, một số trường hợp tội phạm tham nhũng khi trốn truy nã thường sử dụng hộ chiếu, quốc tịch nước ngoài làm “bảo bối” nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Vì vậy mỗi khi phát lộ công chức, người đại diện quyền lợi của Nhân dân có quốc tịch thứ hai thường khiến người ta liên tưởng, nghi ngờ về lòng yêu nước, sự trung thành với chế độ mà họ đang phụng sự./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 28 tháng 8 năm 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét